Nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2017), sáng ngày 19/12/2017, cô Phạm Thùy Liêm - Đại diện cho PGD cùng Ban giám hiệu nhà trường tổ chức cho các em tham quan học tập "Nhà tưởng niệm Nguyễn An Ninh" nhằm tưởng nhớ đến những công lao to lớn mà Nhà yêu nước Nguyễn An Ninh đã cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Qua đó giáo dục đến các em lòng yêu nước và truyền thống đấu tranh bất khuất của dân tộc ta trong dựng nước và giữ nước.
Tóm tắt sơ lược : Nguyễn An Ninh sinh ngày 15 tháng 9 năm 1900 tại xã Long Thượng, quận Cần Giuộc, tỉnh Chợ Lớn (nay là xã Long Thượng , huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An). Cha là Nguyễn An Khương, giỏi chữ Hán và Quốc ngữ, làm nghề thầy thuốc, dạy học, dịch sách. Mẹ là Trương Thị Ngự, con một gia đình giàu có. Ông được sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống yêu nước và sớm có tinh thần khẳng khái, thẳng thắn nên ông dốc tâm học tập và tiếp thu kiến thức của thời đại nhằm cống hiến đời mình phục vụ cho sự nghiệp giải đất nước, giải phóng dân tộc. Trong cuộc đời của ông thì sự nghiệp cách mạng là trên hết, vì thế ông đã một lòng xả thân cho Tổ quốc đến hơi thở cuối cùng. Trong những năm tháng hoạt động cách mạng, những việc ông làm đều bị bọn thực dân rình rập và theo dõi. Do đó, ông đã từng 5 lần bị bắt và ngồi tù. Ngày 14/08/1943, ông đã hy sinh lúc 43 tuổi. Đến ngày 01/08/1980 được Nhà nước truy nhận liệt sĩ. Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận lại :











Bài thơ cuối cùng của ông Nguyễn An Ninh
-
- Sống và chết
- Sống mà vô dụng, sống làm chi
- Sống chẳng lương tâm, sống ích gì?
- Sống trái đạo người, người thêm tủi
- Sống quên ơn nước, nước càng khi.
- Sống tai như điếc, lòng đâm thẹn
- Sống mắt dường đui, dạ thấy kỳ
- Sống sao nên phài, cho nên sống
- Sống để muôn đời, sử tạc ghi.
|
- Chết sao danh tiếng vẫn còn hoài
- Chết đáng là người đủ mắt tai
- Chết được dựng hình tên chẳng mục
- Chết đưa vào sử chứ không phai
- Chết đó, rõ ràng danh sống mãi
- Chết đây, chỉ chết cái hình hài
- Chết vì Tổ quốc, đời khen ngợi
- Chết cho hậu thế, đẹp tương lai.
|